Saturday, November 24, 2007

Cảm nhận một chiều cuối tuần

Như mọi cuối tuần tôi thả mình trong ly cafe Hồ Xuân Hương của một buổi chiều buồn. Hôm nay trời SG đã không như những ngày trước, gió lạnh , cái lạnh mà sẽ chẳng thấm vào đâu nếu đem nó so sánh với mùa đông lạnh giá của miền Bắc, cái rét run người của Tokyo một năm trước đây. Nhưng thật lạ, chỉ se lạnh vậy thôi nhưng lại làm chúng ta thích thú, thích lang thang trong cái se lạnh, thích ngồi ngắm đường phố đông người trong cái tiết trời u buồn đó.

Mùa đông về trong những xác lá bàng đỏ tía, mùa đông về trong tiếng gió ùu, trong tiếng suýt xoa, mùa đông về trong nỗi nhớ, nỗi nhớ về một nơi, về một mùa,về một người.



Tôi còn nhớ ngày trươc, lúc cái tuổi học sinh đó có biết lạnh là gì đâu. Vào những mùa cuối năm bao giờ cũng lạnh, tiết trời của gió mùa đông bắc. Thế nhưng vẫn hồn nhiên áo phong phanh đến trường. Mẹ la: "Con mặc áo vào chứ không người ta lại nói là mình không có nỗi cái áo để mặc". Bạn bè lại nói: "Trời thế này không lạnh hay sao mà ăn mặc thế?". Mà đúng là có lạnh đấy chứ, nhưng tôi lại thích cái lạnh đó, thích được gió lạnh quét qua người và mình lại cảm nhận được cái cảm giác đó, và chợt thất rùng mình mỗi khi có cơn gió lạnh đi qua.

Giờ đây cuộc sống đã thay đổi nhiều, tất bật và sôi động hơn nhiều. Mỗi chúng ta cũng già đi để lại những cái lạnh ngày nào không được cảm nhận như ngày trước. Giá như, giá như...... tôi lại được đến trường trong cái giá lạnh của ngày xưa, trong cái hồn nhiên của ngày nào để thấy cuộc sống thật dịu dàng, thật thi vị...

No comments:

Post a Comment